- Phan Thị - tự hào người Việt làm truyện tranh ViệtThử tìm hiểu ở những nước có nền công nghiệp truyện tranh phát triển, điều gì làm nên sự thành công của họ?
Chính là sự khác biệt. Mỗi một bộ truyện tranh hay đều có một câu chuyện nền độc đáo. Câu chuyện nền đó đậm nét văn hóa bản xứ. Điều đó làm nên sự khác biệt và độc đáo cho bộ truyện.Là một doanh nghiệp Việt Nam, Phan Thị đã chọn văn hóa Việt Nam làm chất liệu để sản xuất truyện tranh. Đó không chỉ là hướng đi đúng, học tập kinh nghiệm từ thành công của người đi trước. Đó còn là con đường mà Phan Thị quyết liệt lựa chọn, với sứ mệnh chấn hưng văn hóa nước nhà.Phan Thị muốn người Việt Nam am hiểu văn hóa Việt Nam.Phan Thị muốn thế giới biết đến một đất nước Việt Nam giàu bản sắc và chất liệu lịch sử.Phan Thị muốn rung lên những tiếng chuông kiêu hãnh, tự hào là người Việt biết gìn giữ tài sản tinh thần nước Việt.Nhưng đó hoàn toàn không phải là một con đường dễ dàng.Khai phá đường rừngNếu như nhập truyện từ nước ngoài về thì mọi thứ quá đơn giản: nội dung, lời thoại có sẵn, chỉ cần gia công là có một tác phẩm lôi cuốn.Với truyện tranh Việt Nam, mọi thứ còn quá mới mẻ, phải bỏ công từ đầu tới cuối, từ việc nghiên cứu bối cảnh, con người, phong tục, tái hiện toàn bộ đời thường trên trang sách.Với một hệ thống lý luận về truyện tranh gần như là con số không, mọi công tác trên đều là những nỗ lực tìm tòi, khai mở, tìm đường mà đi.Ở cương vị là người mở đường, những khó khăn liên tục đến với Phan Thị…Từ việc thiếu thốn tư liệuHành trình tìm kiếm tài liệu khoa học là một khó khăn rất lớn mà Phan Thị phải đương đầu. Đây là vấn đề mang tính khách quan. Công tác nghiên cứu bảo tồn lịch sử, văn hóa nước ta chưa đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu của người làm văn hóa. Làm tới truyện lịch sử thì thiếu tư liệu lịch sử. Nhân vật quan tướng mặc áo ra sao, đội mũ hoa văn thế nào, không phải là những tài liệu dễ tìm. Cuộc sống nhân vật, sự kiện, tập quán địa phương và rất nhiều chi tiết cần sự xác minh từ một hệ thống lưu trữ nghiêm túc cũng không phải là thứ sẵn có.Phan Thị phải tự mày mò tìm kiếm, góp nhặt từ những tư liệu rải rác, để có chất liệu phục vụ cho công cuộc làm truyện tranh Việt của mình.Đến tìm kiếm nhân tàiKhông phải họa sĩ nào cũng phù hợp với tiêu chí làm truyện tranh Việt của Phan Thị. Phan Thị phải tìm kiếm, thẩm định những người tài chưa lộ diện, trao truyền quan điểm, hệ thống lý luận để kết nạp những thành viên cùng chí hướng, cùng một lối đi. Tiếp đó là công tác đào tạo, rèn luyện, hướng dẫn cách thực hiện, để có được một đội ngũ cần thiết, làm ra sản phẩm đúng theo con đường của Phan Thị.Đó là công tác đòi hỏi một kế hoạch chặt chẽ, một sự quản lý thông minh và đủ nhạy cảm.Khi sản phẩm ra đời, vẫn chưa hết những lao tâm.Dư luận và truyền thông, không phải luôn luôn thấu hiểuNhững bộ truyện tranh mới ra đời, nếu được đón nhận trang trọng và nâng niu, sẽ là một điều kiện quý báu cho truyện tranh phát triển. Tiếc thay đó là điều khó, hiếm ở nước ta. Những cái mới chưa được chấp nhận với tinh thần cởi mở. Những định kiến gây nên làn sóng chỉ trích, phê bình cảm tính, thiếu sự phân tích nghiêm túc và khoa học.Lý do lớn nhất làm nên định kiến này là do ở Việt Nam hiện nay, truyện tranh chưa được nhìn nhận đúng vai trò và giá trị của nó. Quan niệm cổ hũ cho rằng truyện tranh là hình thức giải trí rẻ tiền, kém tính nghệ thuật. Đây là quan niệm sai lầm mà Phan Thị đang cố gắng thay đổi.Ở các nước có nền truyện tranh phát triển, người ta đã dùng truyện tranh như một quyền lực tối thượng để ảnh hưởng văn hóa của mình lên các nền văn hóa khác. Điều đó chứng tỏ truyện tranh không chỉ là một loại hình giải trí mà còn là một loại hình nghệ thuật, hơn thế nữa còn là nghệ thuật hái ra tiền, tiếp thêm sức mạnh cho nền kinh tế.Nhưng quyền năng của truyện tranh chưa được nhìn nhận đúng mức ở Việt Nam. Bằng những phương cách hiệu quả nhất, Phan Thị phải thuyết phục cho cả dư luận và truyền thông hiểu về giá trị của truyện tranh, về vai trò truyền thông đắc lực của nó.Vô hình trung, Phan Thị đang vừa phải sản xuất, vừa kiêm luôn công tác truyền thông, để truyện tranh Việt có được một chỗ đứng đường hoàng trên quê hương mình.Vẫn chọn đường đi khóBiết trước con đường mình đi còn trăm mối khó khăn, thậm chí nguy hiểm, Phan Thị vẫn vững bước với những nỗ lực không ngừng, với một niềm tin chắc chắn rằng, Phan Thị đang đi đúng đường, và sẽ đạt được mục đích của mình.Con đường vẫn còn dài và nhiều gai góc, bên cạnh những con đường dễ dàng, trải thảm khác đang mời gọi.Nhưng Phan Thị vẫn chọn đường đi khó vì lòng người không ngại núi e sông.Và cũng là vì không muốn là tội đồ của đất nước.Bất cứ người làm kinh doanh nào cũng nghĩ tới lợi nhuận. Nhưng với Phan Thị, lợi nhuận không phải là tất cả.Phan Thị không chọn con đường gia nhập vào guồng máy nhập khẩu truyện tranh từ nước ngoài. Văn hóa nước ngoài có nhiều dị biệt, nếu du nhập nó vào Việt Nam thì vô hình trung đã làm một động thái pha trộn văn hóa, khiến nền văn hóa Việt, vốn đang yếu thế về mặt truyền thông, sẽ bị hòa tan và lu mờ bản sắc. Phan Thị xem đó là một cái tội với nước nhà.Vì vậy, dù con đường Phan Thị chọn để đi, nhiều gian nan, nhiều nguy hiểm, Phan Thị vẫn luôn vững bước với sứ mệnh truyền thông văn hóa Việt. Sứ mệnh đó là sức mạnh giúp Phan Thị không ngại khó khăn, miệt mài trên hành trình của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét