Không muốn làm tội đồ
Trong
khi các đơn vị thi nhau gia công truyện tranh nước ngoài, thi nhau thâu
lợi nhuận từ nguồn lợi béo bở, Phan Thị lựa chọn cho mình một con đường
khác, con đường riêng biệt, nhiều rủi ro, nhiều trở lực làm truyện
tranh Việt Nam.
Bất cứ người làm kinh doanh nào cũng nghĩ tới lợi nhuận. Nhưng với Phan Thị, lợi nhuận không phải là tất cả.
Phan
Thị không chọn con đường gia nhập vào guồng máy nhập khẩu truyện tranh
từ nước ngoài. Văn hóa nước ngoài có nhiều dị biệt, nếu du nhập nó vào
Việt Nam thì vô hình trung đã làm một động thái pha trộn văn hóa, khiến
nền văn hóa Việt, vốn đang yếu thế về mặt truyền thông, sẽ bị hòa tan và
lu mờ bản sắc. Phan Thị xem đó là một cái tội với nước nhà.
Vì
vậy, dù con đường Phan Thị chọn để đi, nhiều gian nan, nhiều nguy hiểm,
Phan Thị vẫn luôn vững bước với sứ mệnh truyền thông văn hóa Việt. Sứ
mệnh đó là sức mạnh giúp Phan Thị không ngại khó khăn, miệt mài trên
hành trình của mình.
Để không trở thành một tội đồ của văn hóa dân tộc.
Sự thật đáng buồn
Chúng
ta vẫn nói: đất nước ta giàu và đẹp, văn hóa nước nhà là nền văn hiến
4000 năm. Nhưng chúng ta đã làm gì để chứng tỏ điều đó? Đã làm gì để đưa
nền văn hóa bốn ngàn năm đó hiển hiện trước mắt những công dân trẻ,
những mầm non của đất nước?
Thay vào đó là tiếp tay cho văn hóa nước ngoài tràn ngập, thông qua những dòng sản phẩm văn hóa du nhập từ bên ngoài.
Vậy thì trách sao dân ta rành sử nước ngoài hơn nước mình.
Vậy thì trách sao các em nhỏ rành phong tục tập quán xứ người hơn là hiểu biết về lề thói của quê mình.
Nhìn
thấy hiện tượng đáng buồn đó, với tư cách đơn vị làm văn hóa, Phan Thị
muốn lội ngược dòng. Phan Thị sẽ đưa văn hóa nước nhà phổ biến tới từng
cá nhân, để người đều biết và tự hào về nguồn văn hóa phong phú của
nước mình.
Trong hoàn cảnh hiện tại, đó không phải là một con đường dễ dàng, nhưng là một con đường ý nghĩa mà Phan Thị phải đi.
Câu
hỏi đặt ra: làm như thế nào? Văn hóa nước nhà - cái thần hồn dân tộc
không phải là thứ kiến thức có thể rao giảng một cách giáo điều. Phan
Thị đã nhận thấy một hình thức truyền tải thông tin hữu hiệu.
Truyện
tranh – công cụ trong việc truyền bá văn hóa không bao giờ nhàm chán.
Bằng chứng là hằng trăm năm nay, nước ngoài đã dùng truyện tranh nhưng
một công cụ để chuyển tải văn hóa, làm lan tỏa tinh thần, cuộc sống, con
người, phong tục tập quán của mình ra xung quanh, đặt sự ảnh hưởng của
mình lên những đối tượng tiếp nhận.
Vì sao vậy?
Truyện
tranh là hình thức sách đọc lôi cuốn, thu hút nhiều người, nhất là trẻ
em. Hình vẽ sinh động thể hiện cảm xúc rất trực quan. Cuộc sống hiển
hiện trên từng trang vẽ như là đời thực, trong đó con người đi lại, nói
năng, buồn vui…Từ đó, đọc truyện tranh người ta tiếp nhận kiến thức một
cách tự nhiên, không giáo điều. Lấy một ví dụ: trong tác phẩm truyện
tranh Tắt Đèn thuộc bộ DANH TÁC VIỆT NAM, các bạn nhỏ có thể đọc trọn
vẹn toàn bộ tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố tái hiện lại bằng truyện
tranh, nắm bắt được cái cơ cực khốn cùng của nhân vật, mới hiểu được sâu
sắc tâm trạng, cảm xúc của nhân vật. Đó là con đường nhanh chóng nhất
để người đọc tiếp cận được nội dung một danh tác văn học. Không có loại
hình nào có thể làm tốt hơn truyện tranh trong trường hợp này.
Nỗ lực của Phan Thị
Ý
tưởng là một chuyện, hành trình để thực hiện ý tưởng là cả một công
trình lâu dài của Phan Thị. Phan Thị luôn tìm mọi cách để khai thác mảnh
đất truyện tranh một cách thông minh, đưa văn hóa Việt Nam vào trong
tác phẩm, khéo léo khơi gợi niềm tự hào dân tộc, gợi sự ham hiểu biết,
tìm tòi của người đọc. Thông qua đó, kiến thức lịch sử, văn hóa nước nhà
mới có thể đến gần công chúng, thấm nhuần trong mỗi trái tim khối óc
người Việt.
Điểm
lại những tác phẩm Phan Thị đã làm, sẽ thấy Phan Thị luôn đi đúng con
đường mình đã chọn. Thần Đồng Đất Việt kể chuyện các quan Trạng, người
tài xưa của đất nước, Danh tác Việt Nam tái hiện những áng văn kiệt tác
của nước nhà…
Kết quả đáng tự hào
Có
thể nói Phan Thị đã đạt được những thành quả lớn: thu hút được nhiều
bạn nhỏ hiểu biết về lịch sử, văn hóa Việt Nam, bồi đắp, nuôi dưỡng
trong lòng các em niềm tự hào và yêu mến đối với quê hương đất nước
mình. Đối với quá trình phát triển đời sống tinh thần của các em, đây
chẳng phải là điều rất đáng quý sao?
Nhìn
nhận như thế, Phan Thị biết được những gì mình làm đã có kết quả tích
cực, mang ý nghĩa tốt đẹp cho xã hội, đó là thành quả lớn nhất.
Và
như vậy, dù đường đi còn nhiều gập ghềnh, Phan Thị vẫn đầy đủ nhiệt
tình để trở thành một đại sứ mang tin lành đến cho quê hương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét